Đó là những ngày đầu mùa hè, trời nắng như đổ lửa. Sài Gòn hanh hao với những gương mặt lướt qua nhau, đua chen cùng nhịp sống hối hả.
Tôi nhớ những ngày rong ruổi trên chuyến xe gập ghềnh về Pờ Tó.. nơi tôi đã từng nghĩ bằng sự lạc quan nhất của mình rằng, đây có lẽ là nơi tận cùng nhất của quê mùa, lạc hậu và nghèo khổ!
Gia Lai cũng như Sài Gòn, cũng nắng, cũng khói bụi, nhưng bớt hanh hao hơn. Màu đỏ của đất bazan cộng thêm gió núi khiến đôi chân chúng tôi mỏi nhừ trong cái mệt của hành trình khảo sát từng địa điểm tại xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang…
Chúng tôi muốn mang nước sạch về đây…
Chúng tôi muốn mang tình yêu thương về núi, về bản làng – nơi chỉ đón chúng tôi bằng gương mặt đen nhẻm của những đứa trẻ, đôi mắt trắng dã với nụ cười ngọt như mía hỏi chúng tôi: “Cô chú đến đây chơi à”, “Cô chú không đến chơi, cô chú đến để mang cho các con một món quà…Một nhà vệ sinh thật sạch đẹp”..
Những tưởng bọn trẻ sẽ vui mừng đón nhận, nào ngờ đáp lại chúng tôi là một câu hỏi còn đáng ngỡ ngàng hơn: “Nhà vệ sinh thật sạch đẹp là gì hở cô”….
Bằng giọng nói ngọng ngịu của một đứa trẻ, bọn nhỏ đã làm chúng tôi như rơi xuống vực của sự háo hức, tôi định sẽ đào một cái hầm và nhốt mình ở đó cho đến khi giải thích được câu hỏi ngô nghê của một đứa trẻ – trong – hàng – triệu – đứa – trẻ – khác mà đáng lý ra, tôi đã phải tự vỗ tay hoan hô mình vì đang làm một việc quá tuyệt vời thay cho sự ngượng ngùng và xấu hổ.
Bọn trẻ ở Pờ Tó không biết nhà vệ sinh sạch đẹp là gì..
Chuyến khảo sát lần ấy làm tôi trăn trở cả những ngày quay về lại với Sài Gòn, tôi hỏi con gái mình: “Con có biết nhà vệ sinh sạch đẹp là gì không”, “là nơi sạch sẽ và xinh đẹp mà chúng ta có thể tiểu tiện, tắm rửa mà không lo sợ vi khuẩn, giống như nhà vệ sinh nhà mình vậy..” “Vậy con nghĩ có bạn nào sẽ không biết nhà vệ sinh sạch đẹp là gì không”.
Con bé nhíu mày, đăm chiêu rồi hỏi ngược lại tôi: “Ý mẹ là bạn đó không biết nhà vệ sinh là gì, hay không biết nhà vệ sinh sạch đẹp là gì? Nếu không biết nhà vệ sinh là gì là vì bạn đó chưa từng đi vệ sinh trong nhà vệ sinh, nếu không biết nhà vệ sinh sạch đẹp là gì là vì bạn đó chưa từng thấy thế nào là nhà vệ sinh sạch và đẹp, mẹ mời bạn đó về nhà mình chơi đi, con sẽ giải thích cho bạn ấy hiểu”- con bé tự hỏi tự trả lời..
Câu trả lời của con bé còn làm tôi nặng lòng hơn…chúng tôi, những người đã nghĩ rằng mình sẽ tặng một món quà mà người khác cần, nhưng chúng tôi đã không nghĩ tới rằng, họ có biết giá trị của món quà chúng tôi gửi đến hay không, họ có biết sẽ sử dụng nó như thế nào không bởi trong đầu họ chưa từng có khái niệm về nó?
Một đêm không ngủ, chúng tôi ngồi quán cóc ven đường, tôi, anh và những người bạn cùng chí hướng…chúng tôi uống một chút và hỏi nhau những câu tương tự, chúng tôi dặn nhau hãy hỏi người khác những câu tương tự, chúng tôi tự tìm cho mình những câu trả lời và chúng tôi gật đầu với nhau thay cho câu trả lời: “Có lẽ đã đến lúc phải hành động rồi, bằng bất cứ giá nào…”
Và ngày 6 tháng 4 vừa qua, chúng tôi lên đường…
Chúng tôi mang theo quà tặng, bánh kẹo, sách vở, công dụng cụ cần thiết để xây hoàn thiện một nhà vệ sinh sạch đẹp và mang cả trái tim hồ hởi, hăm hở tiến về Pờ Tó. Chúng tôi – hơn 100 con người đang giữ trong mình niềm hy vọng rạo rực để vững bước chân vượt qua những cung đường ghập ghềnh của rừng núi. Sau hàng giờ chạy xe liên tục từ thị trấn, chúng tôi đã chạm vào nơi đó, nơi vẫn chỉ đón chúng tôi bằng những gương mặt đen nhẻm, đôi mắt trắng dã và nụ cười ngọt như mía: “A, cô chú lại đến chơi à”
Lần này chúng tôi không còn ngại ngùng mà trả lời con bé: “Ừ, cô chú đến chơi với các con, và mang đến cho con một nhà vệ sinh thật sạch đẹp…”
Cũng là một câu trả lời nhưng tôi đã tự tin hơn, vì chúng tôi hiểu rằng: “Mang đến đây một nhà vệ sinh tuyệt vời như thế nào cũng không thể so sánh được với tầm quan trọng của việc tạo một thói quen mới cho các bé về vấn đề vệ sinh sạch sẽ…”
Chúng tôi hiểu rằng, trao tặng một cái nhà vệ sinh sạch đẹp phải đi đôi với việc nói với bọn trẻ rằng: đây là nơi an toàn cho việc vệ sinh cá nhân, chuyện tiểu tiện tế nhị.
Sự khắc khổ hằn lên gương mặt của bọn trẻ, trong cái nắng gay gắt của mùa hè, chúng tôi còn thấy rõ hơn những nhọc nhằn trong chính suy nghĩ mưu sinh của chúng.
Nắng và gió của vùng đất xanh xao này đáng sợ hơn cả sự nghèo khổ vật chất, nó làm con người ta khô khan đi, hơn cả hạn hán và thiên tai, sự khô khan kéo dài kéo dài dần, ăn vào tâm can và tận cùng gốc rễ của tư duy con người cho đến một ngày, khi cơn mưa xanh tươi xuất hiện, cơn mưa ấy đủ mạnh để mang những đứa trẻ này về với văn minh và hạnh phúc hay không đều phải nhờ vào sự nỗ lực của cả hai bên..những người đến cho, và những người sẵn sàng đón nhận…
May mắn thay, những đứa trẻ cười với chúng tôi, vui với chúng tôi, lao động cùng chúng tôi và háo hức cùng chúng tôi trong những ngày ở Pờ Tó.
Những đứa trẻ của trường tiểu học Kon Chiêng, Làng ĐTar, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai luôn tay luôn chân giúp chúng tôi hoàn thiện cái định nghĩa xa vời mà các bé háo hức, không chỉ một nhà vệ sinh mà còn phải sạch – đẹp như lời các cô chú nói.
Ngày ở Pờ Tó khô hằn bao nhiêu thì đêm ở Pờ Tó lại xinh đẹp bấy nhiêu. Giữa đại ngàn bao la, chỉ cần giơ tay cao là cảm tưởng có thể hái được sao trên trời, những gương mặt hạnh phúc ngồi với nhau chỉ để nhìn cái…nhà vệ sinh hoàn thiện mà trong lòng không khỏi hồ hởi bảo nhau, rồi sẽ ổn thôi, bọn trẻ sẽ ổn thôi, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp thôi, cứ tiếp tục vững bước chân đi, đừng băn khoăn chần chừ mà dừng lại ở một trạm nghỉ đầy nghi hoặc nào đó.
2 ngày mệt nhừ ở nơi núi rừng hoang sơ này đã mang đến một điều tuyệt vời hơn cả cơm no áo ấm, những đứa trẻ có thể vỗ ngực tự hào về một nhà vệ sinh sạch đẹp nào đó và giảm bớt những lo lắng về bệnh do vi khuẩn gây nên. Nếu hơn 60% bệnh đến từ nhà vệ sinh được giảm đi, thì sẽ tăng thêm gần 60% cuộc sống khoẻ mạnh…
Miệt mài hướng dẫn sử dụng cho bọn trẻ, chúng tôi mới hiểu được rằng những kiến thức đơn giản nhất như xả nước nhà vệ sinh sau khi sử dụng, rửa tay bằng xà bông diệt khuẩn sau khi tiểu tiện, giữ gìn vệ sinh và quét dọn nhà vệ sinh luôn sạch sẽ cũng là những ý niệm xa vời vợi mà bọn trẻ nơi đây chưa từng nghĩ đến.
Rời Pờ Tó yêu thương, chúng tôi nhoẻn miệng cười mà lòng cứ canh cánh một nỗi niềm, còn bao nhiêu hóc Pờ Tó như thế này trên đất nước xinh đẹp của chúng ta, còn bao nhiêu đứa trẻ sẽ lại đặt cho chúng tôi câu hỏi kiểu như: “Nhà vệ sinh sạch đẹp là gì?” và sẽ còn bao nhiêu lần chúng tôi phải kiên nhẫn giải thích từng ký hiệu đơn giản nhất của nhà vệ sinh cho bọn trẻ, càng không thể quên đi bao nhiêu lần chúng tôi sẽ phải tự đào cho mình những cái hầm để ẩn dật trong đó và thấm thía câu: “Của cho không bằng cách cho…”
Trên đường về, chúng tôi im lặng nhìn nhau, ai nấy nhìn xa xăm phía núi rừng bạt ngàn, nơi chúng tôi biết rằng một con chim non được sinh ra sẽ tự lớn lên, bay nhảy và hoà mình vào cuộc sống hoang dã, không cần đến người khác, không cần đến đôi tay khác chăm bẵm…
Thế nhưng càng nhiều yêu thương trao đi, càng nhiều nỗi lòng đọng lại…
Rồi chúng tôi sẽ lại đi, mang sự sẻ chia đến nơi cằn cỗi…chúng tôi đi để trở về, về rồi lại sẽ đi… vì chúng tôi là Xanh Yêu Thương…một Xanh Yêu Thương trọn vẹn!
Những gương mặt, những con người, những nụ cười và những hy vọng chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ sau những ngày gập ghềnh về hóc Pờ Tó xa xôi…
Chúng tôi cảm ơn Hoa Hậu Quý Bà Kim Nguyễn đã tài trợ toàn bộ chi phí xây nhà vệ sinh hoàn thiện với tổng giá trị 160 triệu đồng và chân thành cảm ơn những nhà hảo tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp cũng như hơn 100 doanh nhân, bạn đồng hành đã cùng chúng tôi rong ruổi trên con đường này.
Chúc ý niệm của chúng ta sẽ tiếp tục được thành hình và chúc những đôi chân sẽ không bao giờ mỏi..